Thầy Trụ Trì Quang Lâm Thiền Viện 2013

“Hội đầu thị ngạn”, “quay đầu thấy bờ” hay “trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật” là một thông điệp rất cao siêu mà Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác, vị Sứ Giả cuả Đấng Thế Tôn, đã hết long phân tách và chia sẻ cho các Phật Tử trong ngày hôm nay. Trong bài giảng này Thầy đã hết lòng chỉ dẫn rất rõ ràng cái không thật về không gian, cái không thật về thời gian, cái không thật về thân tứ đại cùng ngũ uẩn. Chỉ vì chấp trước mà chúng sanh luân hồi sanh từ vô lương kiếp. Muốn được giải thoát từ những nỗi thống khồ trong luân hồi sanh tử thì chúng ta phải thực hành bát chánh đạo, luôn luôn gìn giữ chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, đi, đứng, nằm, ngồi, và thật sự buông xả những ý niệm tà tư vọng tưởng. Có thế, chúng ta mới xứng đáng là người con Phật, là những người con đang tỉnh thức từng bước âm thầm và vững chãi đến cùng quê hương xứ sở an tịnh của Đức Phật.

“Thế nào là “hội đầu thị ngạn?” Hội đầu thị ngặn có nghĩa là “quay đầu thấy bờ”. Trong biển khổ sanh tử luân hồi mênh mông từ vô lượng kiếp không biết đâu là bến bờ, nhưng nếu ta chịu quay đầu thì ngay đó là bờ. Cũng tương tự như thế, “trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật” có nghĩa rằng chỉ thẳng tâm người để thấy rõ tánh Phật. Chư Phật thường dạy rằng tất cả chúng sanh và Chư Phật có cùng một bản giác như nhau. Thế nhưng Chư Phật có khác với chúng ta ở chỗ là Chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ và sống với vô thượng chánh giác. Còn chúng ta thì sống với tâm vọng tưởng, mê lầm, tràn đầy những tham, sân, si, đố kỵ, vui, buồn, giân hờn, yêu, ghét. Đó là tâm chúng sanh, và tâm chúng sanh này sẽ tiếp nối trong vòng luân hồi sanh tử đến vô lượng kiếp. Một khi tâm chúng sanh được dọn sạch sẽ thì ngay đó tâm Phật sẽ được hiển bày. Vì thế tâm Phật không ngoài tâm chúng sanh. Đức Phật đã phá sạch những vô minh mê lầm nên ngài thành Phật hoàn toàn.

Muốn biết tâm Phật của mình thì mình phải biết tâm chúng sanh đã từng che đậy tâm Phật của mình vì thế mà mình đã không giác ngộ như Đức Phật. Tâm Phật cũng được ví như mặt trởi trong bầu thái hư cho dù mây đen có che phủ hay trong màn đêm tối, nhưng mặt trời luôn chiếu sáng. Chúng ta có thấy mặt trời có mộc và có lặn; mặt trăng có tròn và có khuyết. Nhưng với con mắt trí tuệ thì mặt trời chưa từng mộc và lặn; mặt trăng chưa từng tròn hay khuyết. Vì thế, mộc, lặn, tròn, khuyết của mặt trời hay mặt trăng chỉ là một cái nhìn phiến diện hoặc một nhận thức mê lầm không đúng lẽ thật. Do không thấy đúng lẽ thật và vì chấp giả là thật, thấy sai là đúng nên có sự tranh cãi, đấu tranh trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, cho đến ngoài xã hội giữa những bất đồng quan điểm trong cùng tập thể hoặc những tập thể khác. Ngay cả những ý thức hệ tư tưởng, chủ nghĩa này cho mình là đúng chủ nghĩa khác là sai. Cao hơn nữa là những tôn giáo, cho rằng tôn giáo của mình là chân lý còn những tôn giáo khác là sai. Vì chấp cái đúng của mình nên mình cứ mãi lang thang trong vòng luân hồi vô tận không có ngày dừng.

Theo như lý nhân quả thì sự có mặt của mình nơi đây không chỉ mới một lần, mà đã sanh tử không biết bao nhiêu lần từ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là thời gian dài vô tận. Nhưng thời gian là gì? Thời gian là quá khứ, là hiện tại, và vị lai. Quá khứ là những gì đã trôi qua mà chúng ta đã không nắm bắt được. Chúng chỉ còn trong tâm thức chúng ta những hình bóng của quá khứ. Tương lai thì chưa tới và không ai có thể đi đến được tương lai. Hiện tại thì cũng không có vì khi nói hai chữ hiện tại thì nó đã qua quá khứ mất rồi.

Nếu hồi tưởng một chuỗi dài quá khứ của mình thì những quá khứ ấy chỉ còn là những hình bóng trong tâm thức mà thôi. Nếu quá khứ càng lâu thì những hình bóng chất chứa trong tâm thức càng đầy và những gì mới thoáng qua thì rất dễ quên. Chỉ khi ngồi yên lắng tâm cho những tà tư vọng tưởng lặng lại thì khi ấy chúng ta mới sáng suốt nhớ lại rõ ràng.

Như vậy sự có mặt của tất cả chúng ta trên thế gian này là do vô minh mê lầm từ một niệm chấp trước từ vô thỉ. Vô thỉ là không có sự bắt đầu và không tìm ra manh mối. Chỉ có sự mê lầm tạo ra nhận thức mê lầm đó mà thôi. Còn vô minh là không thấy đúng lẽ thật và không sáng được cái chân lý. Trong kinh, Đức Phật có cắt nghĩa vô minh là sự mê lầm chấp trước coi thân tứ đại này là thân của mình. Chấp cái tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần rồi khởi niệm vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, và cho đó là cái tâm thật của mình. Cho nên chúng ta mãi tạo nghiệp đi trong sanh tử đến vô lượng kiếp. Trong vòng luân hồi vô tận đó, mỗi lần thọ thân là mỗi lần chúng ta thay hình đổi dạng phải chịu bao nhiêu thống khổ và đã được Đức Phật nhắc lại như sau:

“Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống, khổng lồ bằng quả núi Vepulla.”

“Đã lâu rồi, con đau khổ về cái chết của một người cha, người mẹ, người anh, người chị, và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi thăm thẳm. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn nước trong bốn biển.”

“Đã lâu rồi, máu của con đã đổ vọt khi bị chặt đầu, mổ bụng trong những kiếp sống dưới hình thức bò, trâu, trừu, dê v.v… Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp, cướp giật, hay dâm loàn, và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đỗ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển.”

“Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, biết bao bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường khác để lánh xa tất cả.”

Vì thế, để tìm ra lối thoát, chúng ta phải tìm ra những nỗi đau khổ chồng chất đó từ đâu mà ra? Đó là do có thân mà ra. Vì nếu không có thân thì ai chịu khổ. Trong bài kinh Bát Nhã, có nói “chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.” Tất cả khổ ách là do ngũ uẩn này có. Ngũ uẩn gồm có sắc thân tứ đại và phần tinh thần. Phần tứ đại gồm có đất, nước, gió, lửa. Phần tinh thần gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn là do duyên hợp nhưng chúng ta lại thấy là thật nên bị chúng sai xử làm nô lệ cho chúng và tạo ra bao nhiêu nghiệp. Nghiệp là những hành vi, những tạo tác lập đi lập lại nhiều lần thành thói quen. Những thói quen đó đã được dựa trên ba chức năng là thân, khẩu và ý. Thân, khẩu, ý ác sẽ dẫn chúng ta trên ba con đường tối tăm đau khổ; đó là địa ngục, ngọa quỷ và súc sanh. Thân, khẩu, ý lành sẽ dẫn chúng ta trên ba con đường an vui hạnh phúc; đó là cõi trời, cõi người và cõi thần. Vì thế, con người sau khi chết chưa phải là hết mà cứ tiếp tục trong dòng sống khác. Vì thế, muốn đảm bảo an vui hạnh phúc chúng ta phải dựa trên bát chánh đạo hay đạo đế. Nói một cách khác, nhân quả thế gian là khổ và tập. Nhân quả xuất thế gian là diệt và đạo.

Phật pháp có là do cái này có. Cái này có nên cái kia có. Cái này sanh nên cái kia sanh. Cái này không nên cái kia không. Phật pháp có bởi do có chúng sanh. Nếu chúng sanh không thì Phật pháp không. Cho nên trong cái không chân thật đó còn có cái chân thật mà chúng ta bỏ quên. Thường thì chúng ta hay nói “tu là để giải thoát.” Thế thì cái gì đã trói buộc mình? “Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên.” Muốn giải thoát thì trước hết mình phải biết cái gì đang trói buộc mình. Đó là những cái gút thắt tham, sân, si, tà tư, vọng tưởng trong tâm thức của mình. Muốn gỡ những gút thắt đó thì mình phải ngồi yên lặng lại. Những niệm khởi lên mình đều biết rõ và hoàn toàn buông xả. Không để tham, sân chi phối mình nữa. Ví dụ như khi nghe khen không vui, khi nghe chê không buồn. Thì khi ấy chúng ta không còn bị trói buộc nữa. Khi không còn bị trói buộc là khi chúng ta không còn bị tâm chúng sanh che đậy hay sai xử mình nữa. Nếu không biết tâm chúng sanh thì sẽ bị đồng hóa với tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh chỉ là đối tượng với cái thấy của mình. Mình phải làm chủ hoàn toàn thì cái biết được tâm chúng sanh đó chính là trí tuệ cuả mình. Mình dùng trí tuệ chiếu sang vô minh mê lầm. Muốn biết được tâm Phật thì mình phải biết tâm chúng sanh. Biết được tâm chúng sanh, ấy chính là tâm Phật!

Cái mà thấy mê lầm đó là giác. “Từ mê sanh giác, giác bất sanh mê”. Đức Phật không còn mê lầm nào nữa nên ngài sống với một thể giác nguyên vẹn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay toàn giác. Còn mình thì nhiều mê lầm nên mỗi mê lầm mà mình giác thì mình cũng đang thành Phật. Giác ấy chính là Phật. Giác từng chút từng phần ấy là phần giác. Bồ tát là phần giác; Phật là toàn giác. Có giác là có thành Phật. Là Phật đang thành chứ không phải là Phật sẽ thành. Như vậy tu Phật là giải thoát tức thì ngay tại chỗ. Vì mỗi khi một niệm mê lầm khởi lên mình nhận ra cái niệm mê lầm đó nó đang khởi lên trong tâm mình. Mình thấy biết rõ sự diễn biến cái mê lầm nó xảy ra như thế nào. Mình dùng cái tánh biết đó để chiếu phá vỡ cái vô minh mê lầm kia. Khi vô minh mê lầm tan biến rồi thì nguyên một cái thể giác trọn vẹn. Đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật vì ngay trong cái nhân tâm mê lầm kia còn có cái tánh Phật. Nhưng xưa nay vì quên mất tánh biết của mình mà đi theo ngoại vật. Hễ thấy thì theo sắc tướng, hễ nghe thì theo âm thanh. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy “Nếu người nào dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy được Như Lai.” Vì thế, muốn thấy được Phật mình phải quay trở về để nhận thấy Phật đang ngự nơi mình. Đó là tánh giác luôn luôn có nơi mình.

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày