Lễ Hộ Niệm Cụ Ông Vũ Đình Việt

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đã xum vầy trước Chánh Điện dùng laptop để xem tang lễ trực tiếp đang được cử hành tại tư gia của cụ ông ở Việt Nam.

Ông cụ đã trút bỏ báo thân khoảng 9:00PM (7:00AM Arizona time) ngày thứ Hai, 11/28/2011, tại Việt Nam.

Tang lễ tại tư gia gồm quí Thầy, Ni Cô và các Phật Tử từ các Thiền Viện đã đến tư gia cụ ông để làm lễ nhập liệm.

Thầy cũng đã chia sẻ rằng “cách đây vài hôm, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã gởi gấm cho Thầy Khả Văn theo sát cụ từ khi cụ còn ở trong bệnh viện. Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã có gọi điện thoại về Việt Nam thưa với Hòa Thượng Thường Chiếu và Hòa Thượng hỏi rằng chú có về được không? Thầy Tỉnh Nghiêm thưa rằng chắc có lẽ sẽ không kịp vì người nhà nói rằng cụ bị bệnh rất là nặng. Rồi Hòa Thượng có dạy rằng nếu cái duyên như thế thì chú cứ ở bên đấy hướng thân về. Còn bên này Thầy sẽ dạy các huynh đệ trở về thay cho chú lo cho ông cụ.” Trong buổi lễ diễn ra tại Việt Nam trong laptop, Chư Tăng có khoảng 10 vị, đồng thời có một số Ni Sư và Phật Tử đang làm lễ. Quí Thầy đến từ Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Sùng Phúc, Trúc Lâm Tây Thiên. Quí Ni Sư thì từ Thiền Viện Trúc Lâm Cái Bầu.

Nhân đây Thầy cũng chia sẻ và nhắc nhở cho các vị Phật Tử lớn tuổi cũng nên biết thân mình là vô thường nhưng mình cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ để nương vào cái thân này cùng đến Thiền Viện cùng nhau mà tu tập để lúc có ra đi thì sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Cũng như ông cụ của Thầy Tỉnh Nghiêm chỉ mới phát bệnh có 4-5 ngày thì đã ra đi. Ông cụ bị bệnh trong phổi có dịch (chắc có lẽ cụ bị pneumonia).

Dựa trên những lời kể của các huynh đệ (bạn Tăng) của Thầy Tỉnh Nghiêm thì trong suốt quá trình khi ra đi, thì cơ thể của cụ lạnh dần và hơi ấm cuối cùng thì ở nơi lồng ngực. Dựa trên lời Đức Phật dạy thì khi ra đi tốt nhất là hơi ấm trên đỉnh đầu, kế đến bình thường là trên ngực. Vì thế, Thầy cũng tạm yên tâm vì sự ra đi của ông cũng được bình thường an ổn.

Cách đấy vài tiếng đồng hồ, Thầy Tỉnh Nghiêm đã gọi điện thoại về Việt Nam thì các huynh đệ của Thầy đã nói rằng thôi thì cứ yên tâm ở bên đó, còn bên đây mọi người đã và đang lo hết sức. Quí huynh đệ của Thầy còn nói đùa vui rằng nếu có Thầy Tỉnh Nghiêm ở nhà thì chưa chắc quí Thầy đến đông như thế này!

Thầy cũng thật lòng chia sẻ thêm vì là phàm tăng nên cái tình thân yêu thương mến người thân nó vẫn còn trong tâm. Nhưng khi cảnh tới mình phải làm sao tỉnh táo và làm hết sức với những cái gì mình có thể làm được. Cái quan trọng là mình phải luôn luôn bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Nếu mình buồn bã, ủ rũ, khóc lóc, thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Lúc ông vừa mới mất, thì Thầy Tỉnh Nghiêm có gọi về và ở nhà đưa điện thoại kề sát tai cho cụ. Thầy đã nhắc nhở ông cụ rằng “tất cả những gì trong cuộc đời ông thì ông đã làm tròn hết rồi thì giờ ông hãy thanh thản ra đi, và hãy nhớ những lúc ông lên Thiền Viện Thường Chiếu hay Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, được gặp Hòa Thượng, được sống gần với Tỉnh Nghiêm, hoặc khi đến thăm Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm Sùng Phúc, gặp được quí Thầy. Ông cứ nhớ những hình ảnh đó và Đức Phật mà thôi.”

Thầy có tâm sự thêm và chỉ vào bức ảnh của ông cụ trên bàn thờ và nói rằng bộ quần áo ông đang mặc trong bức hình là từ khi ông lên Trúc Lâm Đà Lạt cùng sống chung với Thầy và Thầy đưa cho ông bộ quần áo đó. Ông rất quí nó và đã giữ nó đến nay đã được 10 năm. Mỗi lần đi chùa là ông đều lấy ra mặc.

Thầy cũng có nói rằng Thầy cũng thường hay gởi sách về cho cụ đọc. Như nguyên bộ Hoa Vô Ưu mười mấy quyển, ông rất thích đọc. Rồi mỗi khi lên Thiền Viện Thầy cũng hay lấy những sách khác cho ông coi.

Thầy cũng có nói thêm rằng mấy đêm nay Thầy cũng hay ngồi trước sân Thiền Viện hướng tâm về ông cụ tại Việt Nam.

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử tụng kinh.

Nguyện đem lòng thành kính.
Gởi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Nguyện trọn đời giữ đạo.
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh.
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm bồ Đề kiên cố.
Chí tu học vững bền.
Xa bể khổ bờ mê.
Chóng quay về bến giác.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

Bài vị hương linh cụ ông Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn

Thầy Tỉnh Nghiêm và các Phật Tử đang tụng kinh cúng cho vong ling cụ ông Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn



Thứ Ba, 11/29/2011:

Trước buổi tối tụng kinh tối thứ Ba, Thầy Tỉnh Nghiêm và các Phật Tử cũng đã trực tiếp xem qua lễ an táng chôn cất của cụ Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn qua máy laptop. Sau đó, Thầy Tỉnh Nghiêm cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cầu vong cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Ba, 11/29/2011.




Thứ Tư, 11/30/2011:

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cầu vong cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Tư, 11/30/2011.


Thứ Hai, 12/12/2011: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, Thầy Kiến Nhẫn cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ hai cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 12/12/2011.

Sau buổi lễ cúng cho vong linh cụ ông Vũ Đình Việt, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng nhắc nhở các Phật Tử về lễ cầu siêu và cúng tuần thất thứ hai này thì thật sự cũng để nhắc nhở cho những người còn đang sống hiện đây nhận thấy rõ được pháp vô thường của thân năm ấm này. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chúng thường ngăn che làm cho mình không nhận ra chân lý, không sống được với trí tuệ, cứ mê mờ tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử khổ đau. Vì thế, chúng ta cần chân chánh tu hành đối với thân năm ấm này, phải khéo sử dụng để tu hành cho được giác ngộ viên mãn.


Thứ Hai, 12/19/2011: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ ba cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 12/19/2011.

Sau buổi lễ cúng cho vong linh cụ ông Vũ Đình Việt, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã nhắc nhở với mọi người rằng rồi thì ai cũng sẽ có ngày đi đến ngày cuối của cuộc đời mình. Vì tất cả chúng ta đã có sinh thì sẽ có tử. Cũng như có người nói, tất cả chúng ta ở đây như một đàn chim đang sinh hoạt trong an bình nhưng bỗng nhiên có tiếng động lớn thì đàn chim này sẽ bay đi. Chúng sẽ bay tán loạn không phương hướng cố định, mạnh con nào bay được hướng nào thì bay hướng ấy.

Sự nhận định này thì có thể cũng đúng một phần nhỏ nào đó. Tuy nhiên với lời Phật dạy thì chúng ta cũng sẽ bay đi. Nhưng mỗi người chúng ta sẽ bay đi với một phương hướng mà mình đã chọn sẵn đó là mỗi người chúng ta sẽ bay theo cái nghiệp lực của chính mình. Còn đối với đàn chim thì chúng sẽ bay đi trong sự hoảng hốt sợ hãi. Còn đối với chúng ta, mình đã tu tập và hiểu biêt rằng “thành trụ hoại không và sanh già bệnh chết” là một lẽ tất nhiên. Vì thế, tới cái ngày đó mình sẽ không sợ hãi vì mình đã nhận biết được sự thật, sự hiển nhiên không ai có thể tránh khỏi. Mà nếu mình biết mình không tránh khỏi thì dẫu mình có hoảng hốt, lo sợ trong lúc ấy thì mình có thay đổi gì được không?

Vì thế, mình biết mình không tránh khỏi cái ngày đó, và để tránh cái hoảng hốt lo sợ ấy thì mỗi ngày chúng ta phải thực sự tu tập. Có thể nói thì mình hiểu. Nhưng nếu thiếu thực tập áp dụng mỗi ngày thì khi đến ngày ấy mình sẽ bị hốt hoảng sợ hãi. Có thực tập áp dụng mỗi ngày thì chúng ta mới có thể bảo đảm cho mình có một ít tư lương để chuẩn bị cho cái ngày đó. Có thế, đến cái ngày đó thì chúng ta cũng vẫn bình tĩnh vui vẻ mỉm cười ra đi mà không lo lắng sợ hãi.


Thứ Hai, 12/26/2011: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ tư cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 12/26/2011.

Sau buổi lễ cúng cho vong linh cụ ông Vũ Đình Việt, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã nhắc nhở với mọi người rằng tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi. Tất cả chúng ta ai ai cũng không tránh được qui luật vô thường của sanh già bệnh chết. Hiện tại đây chúng ta phải biết làm thế nào để chuẩn bị cho mình cái đêm 30 cuối cuộc đời mình được tốt đẹp ra đi. Tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây đã và đang từng trải qua ba ngưỡng cửa vô thường, đó là sanh, gìa và bệnh. Ngưỡng cửa cuối cùng, đó là cửa chết, rồi thì bảo đảm sẽ đến với mỗi người chúng ta. Nếu không chuẩn bị thì cái kinh sợ, hoảng hốt, lo âu, buồn bã, sợ hãi, trong những giây phút cuối cùng của cái đêm 30 tối tăm ấy sẽ không giúp đỡ được cho mình.

Nhân đây Thầy Tỉnh Nghiêm có kể rằng cách đây khoảng hai tháng, Thầy và một số Phật Tử đã đến thăm một bà cụ đang bị bệnh. Bà cụ đã được bác sỹ cho biết thời gian của cụ còn khoảng được sáu tháng nữa. Khi nghe bác sỹ thông báo như thế thì cụ luôn sống trong hoảng hốt và lo âu. Khi Thầy đến thì cụ rất lo lắng và hỏi Thầy rằng “Thầy ơi, tôi lo quá, tôi sợ quá, tôi không biết mình sẽ còn sống được bao lâu nữa.” Trong lúc ấy có một người đang bị bệnh cấp cứu trông rất đau khổ gần đấy, Thầy đã nhắc nhở và chỉ cho cụ thấy rằng còn nhiều người cũng rất đang đau khổ hơn cụ nữa. Cái quan trọng nhất hiện nay cho cụ là hãy nhớ niệm Phật, bình tĩnh, sáng suốt, chấp nhận, và buông xả tất cả. Sau một thời gian ngắn, cụ đã cảm thông được và bớt lo lắng.

Chác chắn rằng nếu chúng ta trong hoàn cảnh đó được bác sỹ cho biết mình sẽ chỉ còn sống được vài tháng nữa và nếu chúng ta không chuẩn bị thì có thể chúng ta cũng sẽ bị hoảng hốt lo sợ như thế hoặc còn hơn thế nữa. Vì vậy, chúng ta phải làm sao nếu trong trạng thái như thế thì mình phải bình tĩnh không hoảnh hốt lo sợ. Muốn được như thế, thì mình phải luôn chuẩn bị đừng để nước tới chân mới nhảy. Mà mình phải nhảy trước khi nước tới chân. Hay đừng chờ đến lúc khát nước mới đi đào giếng. Mà phải đào giếng trước khi bị chết khát.

Cũng như thế, mình phải cố gắng chuẩn bị cho mình bằng cách giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ, tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh. Song song đó, mình phải giữ gìn cái tinh thần cuả mình đươc vững chắc không bị chi phối bởi cái cuộc sống này. Mình hãy luôn suy nghĩ rằng còn rất nhiều người đang chịu khổ gấp nhiều lần hơn mình; thế nhưng người ta vẫn sống được. Cũng như lời Đức Phật dạy, “tất cả các pháp là vô thường”. Dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chấp nhận và buông xả. Nếu chúng ta thực hành và nhận được pháp Phật dạy thì chúng ta sẽ tìm được cái không sanh không chết. Cái thân tứ đại này có sanh già bệnh chết, nhưng cái bản tâm chân thật cuả chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái sanh già bệnh chết. Cũng chính vì thế, khi chúng ta ngồi thiền, tụng kinh sám hối hoặc niệm Phật là khi chúng ta đang thực tập để nhận biết được cái bản tâm chân thật không sanh không chết cuả mình.

Nếu chúng ta cứ lo lắng tới cái bị chết thì tới giây phút cuối thì mình sẽ bị đau đớn và hãi sợ. Ngược lại, muốn không sợ hãi và lo lắng trước khi chết thì mình phải tự tìm ra cái hằng sống chưa từng chết của chính mình tại đây.


Thứ Hai, 01/02/2012: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ năm cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 01/02/2012.

Sau buổi lễ cúng cho vong linh cụ ông Vũ Đình Việt, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã tỏ lời trân trọng cảm tạ với tất cả mọi người đã sắp xếp thời gian sau khi đi làm về rồi tới thiền viện cùng nhau tu tập, chia sẻ với nhau và cùng hồi hướng đến cho thân phụ Thầy Tỉnh Nghiêm.

Thầy cũng mong rằng tất cả được nương nhờ hồng ân của Tam Bảo cùng nhau sách tấn chia sẻ với tất cả những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta ngày càng kết duyên lành đối với Phật Pháp, cùng đối với tình huynh đệ, để chúng ta thật sự vững bước trên con đường tu tập của mình. Dù bất kể chúng ta gặp những chướng duyên, chướng ngại trong cuộc sống hay trong sự tu tập thì chúng ta cùng nhau phát nguyện, cùng nhau vượt qua mọi thử thách để bước đến được ý mguyện của mình được trọn vẹn.


Thứ Hai, 01/09/2012: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ sáu cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 01/09/2012.

Cũng như mọi tuần thất trước, Thầy Tỉnh Nghiêm cùng các Phật Tử đang tọa thiền trước khi tụng kinh.

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đang tụng kinh xám hối.

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đang cúng tuần thất lần thứ sáu cho cụ ông Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn.

Sau buổi lễ cúng cho vong linh cụ ông Vũ Đình Việt, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã tỏ lời trân trọng cảm tạ với tất cả mọi người đã sắp xếp thời gian sau khi đi làm về rồi tới thiền viện cùng nhau tu tập, chia sẻ với nhau và cùng hồi hướng đến cho thân phụ Thầy Tỉnh Nghiêm.

Nhân đây Thầy Tỉnh Nghiêm đã thuật lại một câu chuyện rất thương tâm của một người lính Mỹ đã từng đi lính phục vụ tại Việt Nam. Sau đó anh đã được giải ngũ đi về Mỹ ở thành phố San Francisco, nơi nhà cha mẹ của anh. Khi quay về Mỹ, anh có đi cùng với một người bạn rất thân. Người bạn này cũng đã từng ở cùng một đơn vị với anh ở Việt Nam.

Khi đến phi trường, anh đã gọi điện thoại về nhà và báo với cha mẹ rằng anh đã trở về Mỹ, và sẽ đoàn tụ cùng cha mẹ trong vài ngày nữa. Cha mẹ của anh tỏ ra rất vui mừng vì sắp gặp được đứa con thân yêu của mình. Anh nói tiếp, trong chuyến đi này, anh có đi cùng với một người bạn rất thân đã từng sát cánh với anh ở Việt Nam. Anh muốn giúp đỡ người bạn của mình bằng cách xin cha mẹ cho bạn của anh về ở cùng một nhà vì người bạn này không còn tay chân nữa.

Nghe xong, cha mẹ anh nói rằng mình có thể mướn nhà cho bạn anh ở riêng để khỏi bị chung đụng và cha mẹ anh cũng đã già không phải bị lo lắng về người bạn của con mình. Khi nói đến đây, thì đường dây điện thoại bị cắt đứt liên lạc. Cha mẹ anh ở nhà chuẩn bị để đón con mình về, nhưng vẫn không nghe và thấy con mình về. Khoảng sau vài ngày, cha mẹ anh nhận được cú điện thoại từ bệnh viện để gặp người thân. Khi cha mẹ anh đến bệnh viện thì đã nhận gặp anh. Nhưng nay anh chỉ còn một tay và một chân. Anh đã được bệnh viện cứu sống qua lần nhảy xuống từ lầu cao vì quá thất vọng với lời từ chối của cha mẹ mình.

Dựa trên câu chuyện trên, Thầy đã nhắc nhở tất cả Phật tử hãy cố gắng trau giồi tu dưỡng khẩu nghiệp của mình vì nó mà phiền não sẽ đến cho chính mình và cả những người chung quanh mình. Chúng ta hãy nói với nhau bằng những lời hiền hòa, dễ thương, chân thật. Ai gặp khổ thì mình hãy lấy lời an ủi cho người vơi đi nỗi niềm đau khổ. Đó mới thật là tu theo Phật để chuyển nghiệp xấu của miệng trở thành nghiệp tôt của miệng.

Ngoài lời nói tu về miệng, Thầy Tỉnh Nghiêm còn nhắc nhở các Phật tử cũng không quên ba nghiệp tu để được làm người tốt trong xã hội đời này và những đời sau. Ba nghiệp tu Thầy đề cập đến là Thân – Khẩu – Ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, không nói thêu dệt. Ý thì không tham, sân, si. Trong Thân – Khẩu – Ý, thì Ý là chủ dẫn đầu. Nếu tâm có Ý xấu thì thân sẽ làm điều không tốt và miệng sẽ nói xấu. Để tránh đau khổ cho mình và cho người thì chúng ta phải quyết tâm tu để được an bình trong tâm, khẩu và ý.


Thứ Hai, 01/16/2012: 

Thầy Tỉnh Nghiêm, cùng các Phật Tử cùng làm lễ sám hối cầu siêu và cúng tuần thất thứ bảy cho thân phụ của Thầy Tỉnh Nghiêm. Dưới đây là vài hình ảnh thâu nhận được trong buổi tối ngày thứ Hai, 01/16/2012.

Cũng như mọi tuần thất trước, Thầy Tỉnh Nghiêm cùng các Phật Tử đang tọa thiền trước khi tụng kinh.

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đang tụng kinh xám hối.

Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đang cúng tuần thất lần thứ bảy cho cụ ông Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn.