Lễ 100 Ngày Cụ Ông Vũ Đình Việt

Cũng như những ngày Chủ Nhật khác, các Phật Tử đã trở về Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ để cùng nhau tu tập. Nhưng quan trọng hơn, ngày Chủ Nhật hôm nay, 03/11/2012, cũng là ngày giỗ 100 ngày cho thân phụ của Thầy Thích Tỉnh Nghiêm.

Sáng sớm, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện và ngồi tọa thiền cùng Thầy. Sau đó Thầy Tỉnh Nghiêm đã làm chủ lễ sám hối và cầu siêu cho Cụ Ông Vủ Đình Việt. Cụ Ông qui y Tam Bảo, pháp danh Chánh Trí Đoạn, hưởng thượng thọ 85 tuổi. Cầu mong Ông được nương nhờ Phật lực, nương nhờ Pháp lực phát tâm tỉnh giác, hiểu rõ lý vô thường, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

Sau lễ sám hối và cầu siêu, Thầy Tỉnh Nghiêm đã chia sẻ đạo lý cùng Phật Tử. Thầy đã chia sẻ rằng tất cả chúng ta phải cần giữ gìn sức khoẻ về thân xác nhưng cũng cần phải giữ gìn cho tâm mình luôn được an bình. Muốn được như thế thì chúng ta phải gắng tu tập và buông xả vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Nhưng sự tu tập ở đây là mình phải thật sự áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một ví dụ Thầy nêu ra về “bánh vẽ”. Bánh vẽ là bánh không thật và nếu không khéo thì mình sẽ được và bị ăn “bánh vẽ”. Bánh vẽ ở đây là thấy vui khi được nghe những lời khen, hoặc buồn bực khi bị nghe những lời chê bai. Vì thế, sự áp dụng tu hành vào cuộc sống hàng ngày là biết nhận ra được khi nào mình đang được ăn hay mình đang bị ăn bánh vẽ. Mà bánh vẽ là bánh không thật! Mình phải can đảm nhận rõ sự không thật của cuộc đời. Vì nó vốn chỉ như giấc mộng, và đã được Hòa Thượng ân sư diễn đạt qua những lời sau đây:

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Thay vì nhìn như mộng, chúng ta lại nhìn cuộc đời này như thật. Vì như thật nên chúng ta bị dính mắc bởi bản ngã. Khi bị dính mắc thì bị khổ. Cũng như trong kinh Kim Cang, Phật đã đạy rằng:

Hết thảy pháp hữu vi,
Như mộng huyễn bọt bóng,
Như sương cũng như điện,
Nên quán sát như thế.

Nên khi nhận ra bánh vẽ là không thật thì dù có được khen chúng ta cũng không lấy làm mừng. Khi bị chê chúng ta cũng không lấy làm buồn. Mình phải nhận ra sự vô thường trong cuộc sống để tránh lấy khổ đau, và danh lợi tài sắc cũng chỉ là không. Hòa Thượng ân sư cũng thường hay nhắc nhở cho chúng ta:

Nào lợi danh, nào tài sắc,
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh.
Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt,
Nắm được rồi, nhìn lại, chỉ tay không.

Vì thế, khi đã nhận ra sự vô thường của cuộc đời này thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào cho ngày ra đi đen tối của mình được an ổn và không kinh hãi vì mình đã nhận biết được con dường đi của mình? Chỉ có con đường tu tập trong từng giây phút hiện tại này thì chúng ta mới mới có thể chuẩn bị được cái ngày đó. Nhưng, mình phải tu tập như thế nào? Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về ba pháp công phu tu tập cốt yếu của thiền tông là:

Vô niệm làm tông.
Vô tướng làm thể.
Vô trụ làm bổn.

Tôn chỉ của thiền tông khi muốn đạt được chân như bất động thì phải đến vô niệm. Vô niệm là không còn dấy một niệm nào để sáu căn theo sáu trần. Đó là gốc để trở lại chân như hay sống với chân như tự tánh của mình. Cho dù cho vạn tướng ngay trước mắt, tâm hành trong vạn tướng vẫn không bị vạn tướng điều khiển vì chúng do duyên hợp tạo thành, vì thế mình giữ trọn sự thanh tĩnh tự thể. Vô trụ là không dính mắc. Không bị sáu trần lôi cuốn làm cho sáu căn mê muội khiến tâm phát sinh vọng tưởng sai lầm làm cho mình sống trong điên đảo mộng tưởng khổ đau. Vậy muốn có cuộc sống tự tại an nhàn thì từng trong hơi thở mình nên giữ chánh niệm, sống trong tĩnh giác, đừng để tâm buông lung chạy theo tham đắm dục tình. Chỉ khi ấy mình mới có thể nhận ra bản lai diện mục của chính mình. Cũng như Quốc Sư Đại Đăng có lần đã nói:

“Ta xa nhau từ vô lượng kiếp mà vẫn chưa hề rời nhau chốc lát.
Ta đối mặt nhau suốt ngày mà chưa hề gặp nhau lần nào.”

Quả thật chúng ta sống đối mặt nhau suốt ngày nhưng bị dính mắc và chạy theo cái không thật là mình, và quên bẵng ông chủ của mình, cái tâm chân thật của mình. Vì mình sống mà sống với một cuộc sống không trọn vẹn. Trong Kinh Pháp Cú có dạy:

Sống trăm năm mà không thấy đạo,
chẳng bằng sống một ngày mà thấy đạo

Thấy đạo ở đây là thấy cái gì? Đó chính là cái thật của chúng ta. Mà muốn thấy cái thật thì chúng ta thực hành buông xả để không bị dính mắc. Nhưng chúng ta phải buông xả như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy:

“sáu căn là gốc luân hồi sanh tử,
sáu căn cũng là gốc giải thoát sanh tử.”

Vì thế đau khổ hay niết bàn thì cũng từ sáu căn của chúng ta. Hạnh phúc niết bàn chỉ là khi chúng ta biết buông xả không để sáu căn bị dính mắc với sáu trần. Chỉ khi thế thì tâm hồn mình mới được bình an. Nếu hiện tại bình an thì tương lai trong sự ra đi của mình cũng được an bình. Có sống như thế thì mình mới thật sự ung dung tự tại trong cuộc đời này.

Sau buổi chia sẻ đạo lý, Thầy Tỉnh Nghiêm cùng Phật Tử đã cúng cơm 100 ngày cho hương linh Cụ Ông Vũ Đình Việt, pháp danh Chánh Trí Đoạn. Sau đó Thầy Tỉnh Nghiêm và Phật Tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm.

Sau đây là một số hình ảnh thâu nhận được trong ngày.